Mối tình đầu 1/2

Anh, người con trai em sẽ không bao giờ có...



Tôi, một cô gái vô cùng bình thường ở nhan sắc lẫn trí tuệ. 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học không quá danh giá với tấm bằng đại học đỏ chót, tôi chân ướt chân ráo làm nhân viên ở một công ty Nhật Bản. Kinh nghiệm không có, tiếng cũng không. Tuy làm việc đúng chuyên ngành học, nhưng mọi thứ được học ở trường lớp không biết phải áp dụng thế nào trong công việc. Tất cả lại như bắt đầu từ con số không.
Tôi được gặp anh trong ngày đầu tiên đi làm. Người sếp vừa từ Nhật bản sang Việt Nam để làm quản lý của chúng tôi. Thực ra ban đầu, tôi cũng chẳng ấn tượng gì với anh hay bất cứ ai vì lúc đó có lẽ vẫn còn hoang mang của cái gọi là đầu tiên. Tuy nhiên, vẻ đẹp của anh trở thành tâm điểm bàn tán của các chị trong công ty. Anh được nức nở, hỏi han và suýt xoa khi biết chúng tôi là cấp dưới của anh. Điều đó làm cho tôi bắt đầu chú ý đến anh hơn.
Anh rất cao (~1m9) cơ thể khá cân đôi và gương mặt thì trẻ quá mức quy định so với cái tuổi 38 của mình (ó,ó)
Từ đấy tôi bắt đầu nhìn anh nhiều hơn, nhìn trộm anh qua màn hình máy tính của đồng nghiệp. Liếc trộm anh mỗi lần đi lấy nước và ngồi lắng nghe từng tiếng gõ bàn phím của anh khi anh làm viêc. Ngày tôi càng bị lấn sâu vào cái gọi là Đơn Phương. Chỉ cần gần anh một chút thôi cũng đủ làm tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, như tôi vừa bị bắt quả tang làm việc xấu vậy (T_T).
Anh chiếm trọn tâm trí tôi khi tỉnh cũng như khi mê. Tôi mơ đến anh rất nhiều. Mơ được ở gần anh, được anh vuốt ve nhưng thực sự không biết trong mơ tôi giao tiếp với anh bằng thứ tiếng gì khi anh không biết tiếng Việt còn tôi không biết tiếng Nhật.
Mỗi lần thức giấc tôi lại nghĩ đến anh. Tôi bắt đầu đặt mục tiêu học tiếng Nhật thật tốt để có thể giao tiếp với anh nhiều hơn. Cố gắng làm tốt công việc để được anh chú ý hơn.
Nhưng tôi không hề được anh chú ý. Tôi khá nhút nhát trong giao tiếp, hầu như chỉ quan sát mọi người trò chuyện rồi lại chăm chỉ làm công việc của mình, nên không có gì nổi bật. Công thêm tôi quá bình thường ở khả năng làm việc nên tôi trở thành một người vô hình ở trong team. Sự mờ nhạt trở thành một khoảng cách lớn giữa tôi và anh. Một thứ xa vời mơ hồ luôn hiện hữu giữa hai con người, cái khoảng cách ngày càng xa xa mãi không có điểm dừng.
Ngày 15/11/2017 anh về Nhật Bản nơi anh sinh ra và lớn lên. Nỗi nhớ nhung qua thời gian và khoảng cách địa lý đã làm nguội đi tình cảm em dành cho anh. Anh có người yêu, xinh đẹp và trẻ trung. Nghe tin em không buồn, không tổn thương mà mỉm cười chúc anh hạnh phúc.

Anh, người sếp đầu tiên của em.
Gặp anh em được trải qua nhiều cảm xúc của yêu, ghét và hận. Dù là tình cảm từ một phía nhưng vẫn rất đẹp và nhiều kỷ niệm.  Mong anh cùng con gái và cô ấy sẽ có những khoảng thời gian thật đẹp ở nước Nhật hay nơi nào đó trên Trái đất này. Cảm ơn mối tình đầu 1/2 của em.

The end 03/04/2018




Nhận xét